Giàu mà khổ… như ăn mày

0

Nghe câu này chắc… các tiệm ăn buồn lắm. Những buổi sáng đi tập thể dục ở công viên nghe các bà các cô mà xem, họ nói về các cô hoa hậu người đẹp đó. “Họ giàu, sắm cái túi hàng hiệu vài trăm triệu đồng nhưng ăn thì theo cái thực đơn khổ như… ăn mày vậy đó”.

Vài trăm triệu là thế nào? Lập tức một bà sành tin tức nói, “cái túi 1,7 tỉ kia mà có bốn cái tranh nhau mua, lại còn kêu sao nhập về ít kia kìa”.

Là vì buổi sáng đi tập thể dục, cho những mục đích liên quan đến sức khỏe, mập ốm, làm sao giữ dáng… Người thì than, tập mãi mà sao chỉ ngưng lên cân chứ không sút đi. Người nói hễ ngừng tập một cái là nó lên vù vù. Mở Facebook ra bây giờ chen vào lắm quảng cáo và bài PR quá. Vừa nhìn vào thấy ngay “giảm cân trong hai tháng xuống 10kg”, “Cách giảm cân cực nhanh cực đơn giản”… Tò mò háo hức xem, mong thấy công thức nào khả dĩ, thì phải… xơi nguyên một bài PR lời lẽ rất ư là “giáo sư”. Nào là béo phì thì dễ bị tim mạch, bệnh tật ra sao, nào là về hình thể thiếu cân đối thế nào. Nói tràng giang đại hải xong thì lòi ra… quảng cáo bán thuốc. Mà thuốc nào cũng tốt, cũng công hiệu, mà bà con uống đủ thứ rồi vẫn chẳng ăn thua.

DN578_GD101014_Giau-ma-kho

Nào là lợi ích của rau xanh (giờ chuyện đó ai chẳng biết, nhiều dưỡng chất có lợi, năng lượng thấp ít đường. Ăn nhiều rau xanh dễ tiêu hóa, này nọ, ai cũng biết rồi. Vậy nên di chuột lướt nhanh). Chẳng thế mà người ta nói giờ không còn người đọc mà chỉ có “thợ lướt Surfer” “thợ Scanner”. Lướt nhanh, để dừng lại công thức cụ thể.

Các cô chân dài ấy, cứ thử coi cái thực đơn của cổ xem – một đĩa salad toàn rau. Đây này, giảm 5kg trong ba ngày bằng rau xanh. Thực đơn nghe có chất gì đâu, không thịt cá trứng đậu tôm cua gì nhé. Sáng: một trái táo và ly nước hoa quả. Trưa: đĩa salad rau quả và một ly nước lọc. Chiều cũng thế.

Vậy có phải họ ăn chẳng có chất gì. Không khổ… “như ăn mày” đó sao?

Ờ mà lạ. Nước ta xứ nhiệt đới, nói về rau quả xưa nay vẫn nghĩ mình bạt ngàn, các nước thèm nhỏ dãi. Vậy mà bây giờ phải đi mua những thứ đắt tiền để giảm cân như… trái bưởi với cái tên Superor Fat Burner USA, hay là thứ chiết xuất cà phê. Cái thứ mà đến mùa, lên Tây Nguyên mà nhìn vào các sân nhà người ta phơi chất lên như đống rơm.

Nhiều cà phê, trái cây thế mà dân ta vẫn cứ phải xài… cà phê dỏm, pha bột bắp và quái quỷ gì là sao? Bưởi đầy vườn mà phải mua thuốc chức năng làm từ bưởi là sao? Không hiểu.

Một bà tỏ ra sành sỏi. Gì mà không hiểu. Có bưởi, có cà phê thứ thiệt đó, nhưng hễ cứ đến khâu làm ra sản phẩm, khâu “làm từ”… là khâu phải qua đạo đức và kỹ thuật sản xuất mới sinh tầm bậy, sinh đồ dỏm đồ độc.

Thôi, chê Việt Nam thì chê cả ngày, ca ngợi Âu – Mỹ cũng là cũ rồi không có gì lạ. Thế nên ăn uống bây giờ ai cũng phải tính hết, đâu chỉ có giới người đẹp chân dài?

Nhưng mà ngẫm nghĩ, giới chân dài đó ăn uống… nghèo khổ thật. Không dám ăn gì, tập yoga, thể dục quần quật. Ngành dạy yoga đang vào hồi phát đạt. Người trung tuổi muốn vừa khỏe vừa đẹp nữa. Ăn kiêng, thể dục suốt ngày, kiếm tiền như điên. Đó chẳng phải khẩu hiệu mới của gái đẹp đó sao.

Ăn khổ đâu phải thiếu tiền? Mà theo mệnh lệnh thời đại có slogan là “không được mập”. Mập là xấu, là nghèo, là lười nhác và lạc hậu.

Ốm nhom cao kều và cá tính, ăn mặc model mới là người thời đại, nên khổ vẫn… OK.

Quảng Yên