Lại nói chuyện nhậu

2

Đã có rất nhiều “chuyên đề” tìm lý do đàn ông nhậu khiến nền sản xuất bia phát triển (đua nhau xây nhà máy bia), quốc gia hạng nhất 3 tỉ lít, đất nước say xỉn…

Nói lắm cũng… chán, vì chẳng ai lạ gì lý do nữa. Luận điệu cũ rích, nào là hại chút chút nhưng lợi cũng nhiều, mở rộng quan hệ, gặp chiến hữu. Rồi đàn ông nhậu nhẹt, đàn bà mua sắm. Nhậu mấy chục năm sức khỏe có việc gì đâu…

Chẳng có gì mới, nói mãi mỏi miệng thì thôi. Cứ để cho Tây đến họ nhận xét, phố xá quán lớn quán nhỏ người nhậu suốt ngày đêm. Nào là chứng tỏ đàn bà khổ, lao đầu trong bếp, còn đàn ông thì ngồi nhậu (đàn ông sẽ cãi: sang sòng bạc bên Campuchia sát biên giới mà xem, toàn đàn bà đánh bạc, nhiều hơn đàn ông). Nào là say xỉn tối ngày, hèn gì năng suất lao động mấy chục người Việt làm è cổ ra mới bằng được một người Singapore…

Mà nói làm, chứ có làm thật đâu, bằng cớ là, nếu có công việc tử tế thì đã ở công sở, cửa hàng, trường học, bệnh viện cả rồi, chứ đâu có đi nhong nhong suốt ngày lúc nào cũng kẹt đầy ngoài đường như vậy? Suốt ngày nhong nhong kiểu đó, trừ người làm việc chạy xe, đi giao dịch buôn bán, còn thì, thất nghiệp cả đám. Chạy đầy đường, chẳng làm được gì, chẳng “ra vấn đề gì”.

chuyen-nhau-gd-701-2017-ok

Thất nghiệp lại càng nhậu. Nhiều thời gian, buồn, không nhậu giải tỏa sao được. Có người chợt nhớ lý do, họ biết lý do tại sao đàn ông nhậu nhiều như thế: Nghe nói ngay từ ngày xưa, Toàn quyền Đông Dương – một người Tây có cái tên buồn cười (hình như là ông Đờ Cu thì phải), ông ta nhận xét “tính cách người An Nam”, thứ nhất, thích văn học nghệ thuật hơn khoa học kỹ thuật, thứ hai là… đàn bà giỏi hơn đàn ông.

Cha mẹ ơi, sao mà “ông Tây thực dân” nói đúng quá. Kinh tế vừa suy giảm, người nói không sao, bình thường, người thì than thở “cả đất nước không có chút nền tảng kiến tạo nào, từ triết học đến khoa học kỹ thuật. Sống bám vỉa hè, buôn thúng bán bưng. Móc tài nguyên lên xơi, hết cạn thì vậy thôi”.

Thế nên, đàn ông (mà có cả đàn bà nữa nhé, trong các nhóm tụ tập thế nào cũng có các nàng) chẳng đi nhậu thì để làm gì.

Đến mức này, lý sự khá bí rồi thì có người nhận xét: “Hay nhậu là giàu, có tiền mới nhậu tối ngày chứ nhỉ?”. Nhưng không phải đâu. Vì nghèo, ít tiền, nên chắt lưỡi: “Có làm ra nhiều đâu, xây nhà thì không đủ rồi, cho con đi học trường tốt cũng không đủ. Để dành thì không đáng bao nhiêu. Tiền ít, chỉ có… đi nhậu là vừa đủ”. Vậy kẻ hay nhậu chính là kẻ nghèo. Tiền chỉ đủ để nhậu thôi, không nghèo là gì?

Vậy là, đất nước nghèo quá nên mới nhậu? Nghe thật buồn cười. Thôi thì trích câu của nhà văn Mạc Ngôn ở bên Trung Quốc cho khỏi đụng chạm: “Nhân loại đang đối mặt với nguy hiểm lớn nhất: Ồn ào nhốn nháo rối loạn lộn xộn, đèn đỏ xanh xa hoa buông thả nhìn vô cùng phức tạp nhưng suy cho cùng chẳng qua, người nghèo khó truy cầu phú quý, người giàu có truy cầu hưởng lạc thú. Về cơ bản chỉ bấy nhiêu chuyện mà thôi”.

Nhưng nếu vậy, xin hỏi ông Mạc Ngôn, ông nói người nghèo truy cầu phú quý ở đâu không biết, xứ tôi, người nghèo họ nhậu hết, là họ truy cầu lạc thú giống người giàu đó chớ?… Vì vậy, nhậu cóc xoài ổi họ cũng “OK” tuốt.

  • Quảng Yên