Tâm sự của một… vàng ròng

0

Bà xã tôi mặt mày bí xị, lo lắng: “Anh ạ, có bà đại biểu Quốc hội phát biểu ủng hộ việc kéo dài thời gian làm việc của phụ nữ, từ 55 kéo dài đến 60. Thật khốn khổ!”. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: “Vậy là có lợi cho em mà. Em vẫn nói có nhiều bà ở công ty, ngay ở viện nghiên cứu của em, bà nào cũng lo buồn băn khoăn khi sắp tới tuổi về hưu. Nay kéo dài thêm, mừng quá còn gì. Mà theo anh biết, người ta cũng chỉ muốn kéo dài cho những trí thức có chuyên môn cao, hoặc những người làm quản lý. Những người này chuyên môn đang chín, lại chưa già yếu hẳn, ít lo bận rộn con cái. Thế nên có bà nọ nói trên báo hẳn hoi, cho chị em đó nghỉ hưu là “lãng phí vàng ròng” đấy”. Nghe vậy, cô ấy phì cười, nói là tôi “không biết gì hết”.

Cô ấy chứng minh, đây này, chính báo đăng, các nước người ta đi biểu tình phản đối chính phủ vì kéo dài tuổi hưu trí từ 60 lên 63 kìa. Ngồi đó mà đấu tranh cho phụ nữ làm thêm. Vàng ròng à? Nhiều bà đang có chức vụ giờ thử chỉ làm chuyên môn dưới sự lãnh đạo của người khác xem? Vàng ròng lại không ấm ức từ chối ngay, nếu có chuyên môn làm thêm được ở bên ngoài tức là chỉ làm thuê kiếm tiền thì còn dễ xử.

DN573_GD050914_Tam-su-vang-rong

Nhà nước khôn lắm. Khi người ta đưa ra con số 55 tuổi nghỉ hưu, đâu phải đưa khơi khơi? Có nghiên cứu cả chứ. Cơ thể có vấn đề rồi, mấy ai tuổi ấy không bệnh tật? Ở nhà trông cháu vừa chẳng oai lại vừa mệt mỏi. Nếu mà đang chức vụ thì rắc rối đó nha. Khi quyền lực còn, thiên hạ còn xun xoe, có nhiều bổng lộc, chỉ tay năm ngón, ai làm trái ý thì đem ra cuộc họp bình thi đua chửi cho không kịp vuốt mặt. Làm gì chẳng ham đi làm.

Chứ mà về hưu một cái xem, lương không đủ mua thuốc, có ghé vào cơ quan cũ, dù trước có là thủ trưởng, bây giờ ai lịch sự thì hỏi thăm cho một câu “có khỏe không” mà chẳng cần nghe trả lời (Chứ biết hỏi gì bây giờ? Hỏi chuyện chồng con, gia đình, bệnh tật, bả kể ra dài dòng là chết). Bọn trẻ mới vào không biết bà cống hiến gì, tài cao học rộng thế nào, chúng chỉ giương mắt ra nhìn, chẳng biết bà đó là ai, vào cơ quan làm gì không biết. Tài ba gì cũng kệ. Cờ vào tay ai thì người đó phất.

Đấy, bà xã tôi kể một mạch chuyện ở viện mình. Xưa kia bà viện trưởng suốt ngày đi họp. Vậy mà không có công trình nghiên cứu nào lại dám quên tên bà ở vị trí chủ biên. Tiền chia cũng phải cao nhất. Những ông dại dột thấy bà ngoài năm mươi hỏi thăm rằng ai sẽ lên thay, sẽ biết ngay thế là sấm sét nổ ra. Ông thì được giao đi công tác vùng xa liên miên, ông thì đưa đề tài vật lên vật xuống chưa duyệt.

Bà xã tôi nói, loại “vàng ròng” như thế không ai mong bà ta ở thêm lấy một ngày. Thế mà có người đang đấu tranh để bà ta cai trị thêm năm năm nữa. Ôi trời.

Trong khi đó, cô cháu gái công nhân đó, đứng máy suốt, lúc nào cũng mong tuổi hưu ước gì độ bốn mươi. Về hưu để còn lo phụ cho con cái đi kiếm tiền, hoặc làm thêm, buôn bán chứ lương không đủ sống.

Tôi bật cười: “Lạ thật, không gì phức tạp như phụ nữ”. Phụ nữ đã ghét ai là chỉ có chết. Giờ được bênh vực, được đề nghị kéo dài tuổi hưu không thấy mừng, còn nhảy lên phản đối. Chính phụ nữ còn không giác ngộ quyền lợi của mình, người ta đấu tranh cho còn bực dọc phê phán. Tôi nói, em ạ, phụ nữ khiến anh đi đến kết luận: “Làm… chính phủ là khó nhất. Đến bênh vực, ra chính sách có lợi cho dân mà dân lại phản đối ầm ầm thế này thì biết đằng nào mà quyết”.

  • Quảng Yên